nguyendangminh | 11 Nov, 2011, 21:14 |
VĂN | (30 Reads)

TƯỢNG ĐÀI THÁNH GIÓNG
Ảnh : Nguyễn Đăng Minh
CHIÊM NGƯỠNG MỘT TÁC PHẨM ẢNH NGHỆ THUẬT
Kính tặng Đại Đức Thích Thanh Phương
Lịch sử nhiếp ảnh của nước ta vào khoảng 150 năm so với thế giới đã có lịch sử gần 500 năm, song sự tiếp thu học hỏi, tìm tòi sáng tạo thể hiện qua mặt bằng các cuộc thi ảnh của thế giới có Việt Nam góp mặt, kết quả cho thấy những tác phẩm ảnh nghệ thuật của chúng ta đã theo kịp tư duy của thế giới hiện đại. Qua VN11 (cuộc thi ảnh Quốc tế được tổ chức ở Việt Nam năm 2011) là một minh chứng Hội nhiếp ảnh thế giới công nhận sự đóng góp của nhiếp ảnh nước ta cho sự nghiệp nhiếp ảnh thế giới.
Người Việt Nam có câu ngạn ngữ “bách nhân bách khẩu” (trăm người trăm miệng nói) cho nên chiêm ngưỡng một tác phẩm ảnh nghệ thuật sẽ có nhiều ý kiến. Những ý kiến này đã được xâm nhập vào và được bổ sung thêm theo bề dày của lịch sử nhiếp ảnh nghệ thuật ở nước ta, đó là ánh sáng, góc chụp, khoảnh khắc bấm máy với bố cục bao hàm nội dung đối tượng được ghi lại bằng ảnh với vô vàn chi tiết được sự trợ giúp của công nghệ, cấu thành. Nếu yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, bạn sẽ tìm hiểu bổ sung kiến thức về nhiếp ảnh, cảm thụ tác phẩm ảnh qua truyền khẩu, giảng dạy của sách giáo khoa, của những nghệ sỹ nhiếp ảnh có kinh nghiệm nghề nghiệp hay của người thân, bạn bè cùng sở thích… Góp thêm vào kiến thức nhiếp ảnh bạn sẽ được nghe về chiêm ngưỡng, quan niệm một tác phẩm ảnh nghệ thuật phải đạt được 5 chữ: “TÂM, TRÍ, THẦN, KHÍ, NGHỆ” và, cũng là lời nhắn nhủ đến những ai muốn sáng tác ảnh nghệ thuật. Đây là năm chữ được cô đọng lại và được dậy qua lời tâm huyết có thâm niên với ảnh nghệ thuật của Đại Đức Thích Thanh Phương – Sư thầy chủ trì chùa Hưng Phúc – Hà Nội. Từ 5 chữ dậy trên của Sư thầy, sẽ triển khai ra cụ thể để làm sáng tỏ thêm những đúc kết, cô đọng đỉnh cao của trí thức trong khuôn khổ trao đổi về ảnh nghệ thuật. Đặng từ những điều cơ bản nhất được lưu giữ trong trí nhớ để bàn về một tác phẩm ảnh nghệ thuật mà ta trực tiếp sáng tác ra hoặc tiếp cận trực diện trong xã hội.
Xin nghĩ về chữ TÂM – Khởi đầu hành động để bạn sắp sửa bấm máy ảnh ghi lại hình ảnh thì nghiền ngẫm xem ta đã có cái tâm trong sáng và tận tụy với cộng đồng… hay với một nội tâm mờ ám để phục vụ những gì phi đạo đức. Có lẽ đây là cái đề cao và luân lý dăn dậy của Đạo Phật là phải có Tâm – Trong cộng đồng dân cư đại đa số lấy chữ Tâm làm vốn sống và có rất nhiều, nhiều người thờ chữ “Tâm”.
Xin nghĩ về chữ TRÍ - Để ghi lại một hình ảnh đòi hỏi phải có phương tiện là máy ảnh và biết cách sử dụng… Vậy là phải có TRÍ, tức là phải có học vấn nhất định, nếu vậy vẫn chưa đủ mà chỉ ở ngưỡng cần; cần và đủ ở đây là khi tác phẩm ảnh nghệ thuật được trình ra, nó phải bao hàm cả lưu trữ hình ảnh trí thức trong đó, để qua bức ảnh nghệ thuật ấy đã gửi một hoặc nhiều thông điệp đến người xem một câu chuyện biểu cảm gì đấy mà qua đó còn có tác dụng giáo dục, cảnh báo về một sự việc nào đó qua cảnh vật hoặc con người cụ thể…
Xin nghĩ về chữ THẦN, ở đây chắc không phải thần thánh mà chỉ là sự xuất thần của đối tượng được ghi lại hình ảnh cộng hưởng trong khoảnh khắc bấm máy. Có lẽ sự rung động của đối tượng bị chụp ảnh đã truyền cảm vào con tim khối óc của người chủ động chụp ảnh đã đồng điệu rung lên mà người ta hay gộp chung là sự xuất thần. Biết kết hợp được như vậy thì bức ảnh nghệ thuật mà nhiều người quen gọi là có hồn, thực ra là có thần sắc mê hoặc được ghi lại bằng nghệ thuật nhiếp ảnh.
Xin nghĩ về chữ KHÍ, ở tác phẩm ảnh nghệ thuật là khí phách, khí tiết. Khi xem một bức ảnh về ngọn lửa mà không cảm giác có hơi nóng tỏa ra hừng hực thì đâu còn nhuệ khí của ngọn lửa nữa, hay khi xem một bức ảnh về một bếp than ủ lửa mà qua đó không cảm giác âm ỉ trong khối than kia một sức sống mãnh liệt và phút giây nữa nó sẽ bùng lên thành ngọn lửa,… Vâng, KHÍ được ẩn chứa trong một tác phẩm nhiếp ảnh quả là cần thiết vì không những làm cho tác phẩm có sức sống vươn cao, bền bỉ, còn truyền cảm cho người xem một sức mạnh vô hình dâng trào hoặc đôi lời nhắn nhủ thẳm sâu mà ở đó khó nói lại thành lời chân xác nhất. Và, cảm giác cuối cùng ta trăn trở suy nghĩ về nội dung giàu sức sống của tác phẩm ảnh để rồi ghi nhớ, cảm ơn, thầm phục,…Sửa chữa, học hỏi, noi theo.
Khi tác phẩm ảnh đã có TÂM, có TRÍ, có THẦN, có KHÍ mà không được đặt vào phông NGHỆ THUẬT thì tác phẩm ảnh chỉ có số phận bình thường, không thể góp mặt vào hàng ngũ ảnh nghệ thuật, bởi ảnh nghệ thuật là đỉnh cao của chuyên ngành nhiếp ảnh, ảnh nghệ thuật có bề dày phát triển gần nửa thiên niên kỷ, cho nên nhãn quan người ta dành cho ảnh nghệ thuật cũng đã thành nghệ thuật. NGHỆ ở đây có thể dành cho sự đam mê và tài năng của những ai thuộc về sự cám dỗ của nghệ thuật nhiếp ảnh và từ đó đã nẩy sinh, sáng tạo ra những tác phẩm ảnh với đầy đủ phẩm chất của một tác phẩm ảnh nghệ thuật – Đã có nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật đã ám ảnh người xem trong quá khứ và sẽ còn chỗ đứng theo suốt lịch sử loài người!
Có lẽ lời dạy của Sư thày Thích Thanh Phương về sự toàn bích của một tác phẩm ảnh nghệ thuật chắt lọc trong năm chữ: TÂM, TRÍ, THẦN, KHÍ, NGHỆ” – Đó là nền móng giúp chúng ta đã và đang vươn tới. Nhìn lại những sản phẩm trong công nghệ nhiếp ảnh cùng tác phẩm ảnh nghệ thuật do người sáng tạo ra trong quá khứ đã đạt được những đỉnh cao giới hạn theo dấu mốc thời gian. Thì, đỉnh cao nhất của công nghệ nhiếp ảnh và tác phẩm ảnh nghệ thuật luôn ở cuối con đường mà con người nối tiếp nhau tìm đến!
Hà Nội, mùa thu 2011
Nguyễn Đăng Minh