LẠC VÀO THƠ
Tôi đi tim em
Nhiều vòng khung Văn Miếu
Bước chân chậm dần
Khoảng ngắn hồn thơ
Bên gốc đại già chờ mùa lá thở
Nhịp tim nguội dần
Lại nhớ đến em
Em đã hòa tan vào miền gốm sứ
Lên men câu hát để đời
Em mịn màng nhung lụa
Theo gió bay lên tìm khoảng trời xa
Tiếng em thơ dìu dịu kiêu sa
Không khỏa lấp nỗi buồn hóa đá
Cứ dâng cao
Dâng cao
Không có điểm dừng
Dãi dầm nắng sương làm ra hạt gạo
Trời vẫn lạnh tanh số phận sang giầu
Đời nối đời còn đó nỗi đau
Hòa vào ca dao thơ phú
Hòa vào em
Chan chan nước mắt, mặn chát mồ hôi,...
Nhiều lần rủ em trốn khỏi kiếp người
Trái tim thương trải dài lớn rộng
Tình yêu cuộc sống
Thôi miên em ở lại mảnh đất này
Anh sẽ giữ em bằng vòng tay sức mạnh
Chan chứa yêu thương đăm đắm đời người
Thơ đã vang lên hương sắc, em ơi
Anh tìm thấy trong khung trời Văn hiến
Văn Miếu, ngày rằm tháng giêng năm 2010
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=217987

Bản in



































Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4









